Thursday 15 September 2011

Tôi...là ai trong cuộc đời này.

Mỗi buổi sáng thức dạy tôi thường cảm giác rất buồn, có lẽ bây giờ những thử thách và khó khăn đang dần dần tiến đến tôi.
Ngoài đời không như tôi nghĩ, nó khó gấp trăm ngàn lần, người ta luôn bon chen nhau kiếm tiền và kiếm những cơ hội để đổi đời.
Tôi không bao giờ tự trách bản thân mình vì theo tôi thấy mình đã học tập và thích nghi với nó tương đối tốt so với những người cùng tuổi, có thể thấy rằng bộ dạng của tôi cũng đã già hơn các bạn của mình...
Thực tế một điều, chỉ trong 4 năm kể từ khi tôi thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, tôi đã có những ý nghĩ táo bạo, làm việc mà những người xung quanh phải thốt lên rằng " Ngựa non háo đá... rùi sẽ nếm trãi đắng cay thôi"
Đúng quá còn gì? 4 năm qua gia tài của tôi thu lại chỉ là 1 cái danh tiếng "Ông chủ công ty phần mềm.." vô nghĩa quá, doanh thu nó cũng không bằng một nhóm lập trình năm 3 kiếm dự án thêm sau giờ học.
Có hay không nên dừng lại ? trả lời: không bao giờ dừng lại.
Có thể tôi sai, nhưng tôi sẽ sửa, và không làm sai điều đó một lần nữa, những ước mơ và hy vọng của tôi sẽ thành hiện thực khi nào tôi không còn đủ sức làm nó nữa.
Trang blog này có thể là lời tâm sự của tôi đối với bạn, người mà tôi có thể hoặc không bao giờ chia sẽ tâm sự của mình được nữa ...
Có thể tôi đã quá vô tâm, bạn ạh.
Tôi biết bản thân mình quá cầu toàn để rùi nhận lấy đắng cay thôi...
Kể từ khi ký hợp đồng với công ty bạn, tôi bắt đầu có cảm giác rất vui sau những lần tư vấn về công việc... thế rùi nhắn tin, gọi điện nói một chút về chuyện riêng, thời gian trôi đi, tôi bắt đầu có dấu ấn đậm sau về bạn, có thể không phải là tình yêu nhưng cũng là một cảm giác khó tả mà trước đây tôi chưa từng có...
Chưa nhìn thấy bạn tôi cảm thấy rất nôn nao, nhưng tôi cũng rất lo lắng, đa số những người con gái thích là một chàng trai đẹp, hoặc một người đàn ông giàu có thành đạt, còn tôi... chả là ai hết, và có thể tôi sẽ không bằng người yêu trước của bạn... Tôi cũng quyết định đến gặp bạn trong những ngày gần tết, có thể là bất ngờ nhưng đó cũng làm tôi buồn và thất vọng, bạn trông dễ thương hơn tôi tưởng, và tôi cảm thấy trong mắt bạn suy nghĩ về tôi đã sai...bạn đã đánh rơi tôi trong lần gặp đó..
Thế nhưng tim tôi không kiềm chế được cảm xúc, tôi cũng đã nhắn tin cố để xem bạn có còn muốn nói chuyện không? và trong dịp tình cờ công việc tôi lại hẹn được bạn và cũng cảm giác tự tin để tìm kiếm một cơ hội ...tiếp nói một số lần nữa, nhưng những cuộc hẹn của tôi với bạn dường như chỉ là sự ép buộc, có thể qua trò chuyện điện thoại nó khác, còn gặp nhau thì nó rất khác... tôi luôn cảm giác có cái gì đó ngăn cản không cho tôi xích lại gần bạn được, dù trong tim tôi luôn muốn bạn đến với tôi.
Tính cách tôi và bạn khác nhau, bạn mạnh mẽ hơn tôi nhiều...nhưng thực tế tôi không giám tỏ ra như thế này thế kia được, tôi tôn trọng bạn mà!
Thời gian dần dần trôi đi có thể đếm được cuộc gặp của tôi và bạn chỉ trọn vẹn đúng 1 bàn tay 5 ngón. kaka
Và tôi hiểu được rằng bạn suy nghĩ về tôi ra sao?
Tôi cũng biết được tôi phải làm gì, có thể thực sự tôi chưa trân trọng tình cảm của bạn, có thể tôi sợ phải yêu bạn để rùi bỏ rơi bạn như người yêu trước đã bỏ rơi bạn.
Nhưng bạn ơi, bạn có biết chăng những ngày tôi không liên lạc với bạn là những ngày tôi cảm giác vô cùng khó chịu, tôi đi làm về rất khuya đồng hồ quá số 10 là tôi lại tiết rất nhiều, bây giờ bạn ngủ rùi, thôi mình không làm phiền đâu!
Những khi bạn khó chịu tôi cũng hiểu được rằng do áp lực cuộc sống buộc bạn phải suy nghĩ lo toan nên không có j phải trách bạn, 1 ngày thì bạn đã quên rùi mà...
Thời gian qua tôi còn áp lực nhiều hơn bạn đó, 1 phần vì công việc phần kia vì chuyện gia đình phải sắp xếp giành thời gian để yêu một người không muốn yêu, tôi biết rằng đó là một điều ngu xuẩn nhất, tôi đã cố gắng xoay chuyển để rùi từ chối chuyện đó qua đi. Tôi sợ sẽ không được nhìn, yêu, thương, nhớ , chia sẽ chuyện vui buồn với bạn nữa.
Tôi là con trai tôi phải có chính kiến của mình, chuyện gì mình cảm thấy đúng là sẽ làm và làm đến cùng...
Có thể tôi không hoàn mỹ, tôi không giàu có, tôi không biết cách thổ lộ tình cảm, tôi không... nhưng không bỏ cuộc trong bất cứ chuyện gì trừ khi nó đã không còn thuộc về tôi nữa...
Tôi yêu bạn

No comments:

Post a Comment