Khi còn trong cái vỏ bọc của gia đình tôi nghĩ, cuộc sống này như là một bức tranh mà trên đó mình có thể vẽ được một ngôi nhà , một chiếc xe, ba, mẹ anh chị và cả người mình yêu thương ở trong đó.
Khi 20 tuổi tôi bắt đầu bước chân ra đời, mà cũng bất ngờ nhận ra rằng ôi thực tế nó không phải là bức tranh mình có thể vẽ cho mọi người cùng xem và khen ngợi.
Nó là một cái gì đó không thể tưởng tượng được...
Nhưng tại sao tôi không nhận biết được nó là cái gì vậy?
Không biết thì thôi không biết, vậy nó đơn giản chỉ là bức tranh, bức tranh mà ta phải cầm cọ vẽ trực tiếp không cần phát thảo trước, nó có thể sai và không bao giờ sửa lại được..
Những nét vẽ đầu tiên của tôi đặt xuống, tôi vẽ ra mình là một lập trình viên quốc tế cực kỳ giỏi, viết ra phần mềm nổi tiếng nhất Việt Nam... ôi nhưng không may thay tôi đã vẽ sai nét gì đó rùi thay vì mình là lập trình tốt tôi lại biến mình thành người thiết kế tốt, và những mẫu thiết kế đó được người ta giới thiệu kiếm được tiền nữa, và nét bút của tôi đã chuyển thêm vài đường cong cong, vẽ chính mình trở thành chuyên viên thiết kế website..
Thế rùi tôi lại nghĩ mình nên vẽ ra một cái công ty với doanh thu hàng tỷ đồng nào? Ồ từng nét từng nét cái công ty của tôi cũng đã mọc ra, nhưng thay vì nó kiếm được hàng tỷ đồng nó lại mất một vài nét thiếu xót, mỗi tháng doanh thu âm vài chục triệu vô lý không nào. Tại sao mình vẽ đẹp thế mà con cọp lại hóa ra con mèo?
Suy nghĩ mãi tôi lại tiếp tục vẽ thêm, nhân viên, ôi nhân viên sẽ làm việc thay mình rùi , mình sẽ ngồi đó thu tiền thôi, ai dè đâu mình vẽ dỡ quá những nhân viên này không biết làm việc, tới tháng tôi phải cùng các thành viên cổ phần vét túi trả tiền, đào tạo 3 tháng, họ có tay nghề, bay mất tiêu luôn...buồn thật.
Công việc vẽ ra sao nó thiếu nét vậy, không làm người ta khen đẹp được... thôi bắt đầu nghĩ tới việc vẽ người yêu. Ấy da, cái này kỳ quá, jo mình sẽ yêu ai được đây khó khăn dữ vậy, bất ngờ thoáng qua tôi vẽ được rùi, cô ấy mới xuất hiện trong tôi bằng giọng nói, dễ thương thật...vẽ tiếp vẽ tiếp càng vẽ cô ây càng trông xinh trong mắt tôi, nhưng rùi cũng lại có một nét cọ sai, mình vẽ thiếu trái tim của cô ấy có tên mình rùi, mà bây giờ thì lại tô màu áo mất tiêu rùi làm sao mà vẽ... thôi để tên cô gái mình vẽ đặt trong tim mình thôi..
Và bây giờ tôi lại cầm cọ lên và tự nghĩ rằng khung tranh còn rất rộng, màu còn rất nhiều nhưng từng nét vẽ của mình chắc phải có phát họa trước quá.. chứ như thế này thì tiêu, vẽ sai vài nét nó đã ra hình khác và ý nghĩa khác.
Bắt đầu vẽ cái gì đây... ước mơ nho nhỏ cho gia đinh và cả cho mình.
Friday, 16 September 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment